Nữ trưởng bản Rào Tre của đồng bào Chứt
Nữ thủ lĩnh của bản Rào Tre
Theo phong tục của người Chứt, người giữ chức trưởng bản thường là nam giới lão làng, giỏi việc săn bắt, hái lượm, thông thạo ngõ ngách núi rừng. Những người tuổi đời còn trẻ như chị Kiên có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày làm trưởng bản. Theo tục lệ, khi trưởng bản cũ cảm thấy không đủ sức, đủ tài để lãnh đạo dân bản nữa thì được phép chỉ định một người lớn tuổi khác trong họ tộc lên thay.
Giữa năm 2015, được sự vận động của UBND xã Hương Liên và Tổ công tác cắm bản Rào Tre (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), người Chứt ở bản Rào Tre đã “phá lệ làng”, tiến hành bầu cử để chọn ra người trưởng bản “có chữ”.
Lúc đó, chị Kiên nổi lên trong bộ tộc để người dân tin tưởng, bởi khi ra khỏi rừng, chị là một trong số ít lớp trẻ của làng được theo học con chữ. Vợ chồng chị sống thật thà, chịu khó làm ăn nên được người trong bản nể trọng. Và chị đã trở thành nữ trưởng bản trẻ tuổi đầu tiên của người Chứt khi hầu hết số phiếu đều ghi tên Hồ Thị Kiên.
“Giữa năm 2015, tôi khi ấy 25 tuổi may mắn được bà con tín nhiệm làm trưởng bản. Việc trong bản thì nhiều mà chỉ một mình đảm đương nên cũng khá vất vả, từ việc chở học sinh đi học đến chở người già bệnh tật tới bệnh viện. Vì vậy mà thời gian chăm sóc con cái cũng ít đi. May được cái hai đứa ngoan nên cũng đỡ hơn rất nhiều” - chị Kiên nhớ lại.
Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cán bộ biên phòng, chị Hồ Thị Kiên đã tổ chức họp được dân, chỉ cho dân cách trồng lúa nước… Đây là những việc làm nổi bật mà các vị trưởng bản của người Chứt trước đó chưa làm được. Nhắc đến tên Trưởng bản Hồ Thị Kiên từ già đến trẻ, ai cũng khen “nó còn ít tuổi mà rất được việc”.
Chị Kiên chia sẻ: thời gian đầu nhận nhiệm vụ gặp không ít khó khăn, áp lực. Bởi người Chứt vẫn còn giữ nhiều hủ tục… Chính vì nhận thức của người Chứt chưa thay đổi, nên khi tuyên truyền về những cái mới, cái hay thì họ không ưng bụng.
Nhưng rồi, khi được hỏi: còn bây giờ thì sao? Đôi mắt chị Kiên lấp lánh: “Bây giờ thì khác rồi, công việc của mình được chồng ủng hộ, bà con tin tưởng, nghe và làm theo. mọi việc thuận lắm, bây giờ mình còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đấy”.
Đưa bản làng vượt ra khỏi hủ tục
Nói về Trưởng bản Hồ Thị Kiên, Trung tá Dương Thanh Tịnh, Tổ trưởng Tổ Biên phòng Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết: “Từ trước tới nay, ở bản Rào Tre, tôi chưa thấy trưởng bản nào làm được nhiều việc như cô Kiên; cũng là người tiêu biểu giúp bộ đội tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng dân cho bà con làm kinh tế, xóa bỏ hủ tục lạc hậu tại địa phương”.
Còn bà Hồ Nam người dân bản Rào Tre chia sẻ: “Kiên là trưởng bản trẻ tuổi, rất năng động, gần gũi với bà con trong bản. Kiên có cái chữ nên làm việc tốt hơn, nắm bắt vấn đề nhanh hơn”.
“Từ khi Kiên làm trưởng bản, dân số đồng bào Chứt có sự thay đổi rõ rệt. Trước đây, việc sinh đẻ thuận theo tự nhiên, nay chị em trong bản đã biết đến sử dụng thuốc tránh thai. Câu chuyện về đặt vòng, sử dụng thuốc, tiêm… không còn xa lạ với chị em trong bản. Từ đó, tỉ lệ sinh con ngoài ý muốn giảm hẳn, dân bản tập trung chăm lo đời sống kinh tế” - bà Hồ Nam nói.
Trải qua thời gian dài, người Chứt vẫn giữ nhiều hủ tục như: sinh con ngoài bờ suối, trọng thầy cúng hơn thầy thuốc…; đặc biệt là tập tục hôn nhân cận huyết thống. Người Chứt cũng chưa quen với việc trồng trọt và chăn nuôi. Với tâm niệm “làm để dân tin” cô gái trẻ đã không biết bao nhiêu lần, tự mình đưa phụ nữ ra các cơ sở y tế để sinh nở, kể cả là lúc nửa đêm. Không biết bao nhiều lần tự đèo xe, đưa các em trong bản đến trường...
Bằng sự bền bỉ làm, bền bỉ tuyên truyền, Hồ Thị Kiên đã làm cho “người Chứt giờ đã hiểu, cứ quanh quẩn trong cái xó nhà sàn này thì cái nghèo sẽ đuổi bám mãi. Thế nên trai, gái trong bản đến tuổi học xong thì đi làm xa. Ở đây, trẻ đến tuổi là vào lớp, ai cũng biết cái chữ”.
Trưởng bản Hồ Thị Kiên bộc bạch: Điều khiến Kiên lo lắng nhất là việc dựng vợ, gả chồng cho các em trong bản. Nguy cơ hôn nhân cận huyết có thể tái diễn nếu như không tìm được hướng mới.
Chị Kiên tâm sự, thời gian đầu làm trưởng bản gặp rất nhiều áp lực. Trước khi được Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đưa ra khỏi rừng sâu, người Chứt vẫn giữ các hủ tục truyền thống như hôn nhân cận huyết, sinh con ngoài bờ suối và tin có ma rừng. Lâu nay, do các trưởng bản không biết chữ nên việc xóa bỏ các hủ tục, tuyên truyền các chính sách về an sinh xã hội gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi chỉ sau thời gian ngắn, ngay cả những người từng bỏ phiếu bầu chị Kiên cũng đòi chị “trả” chức cho trưởng bản cũ. Những cuộc họp đều diễn ra nửa chừng vì người dân bỏ về hết. Dân làng ngày đó vẫn còn hoài nghi về cách trồng lúa nước, chăn nuôi gia súc nên không chịu lao động. Chị Kiên còn bị người dân cho rằng phản bội “lề luật” khi vận động phụ nữ không được sinh con ngoài bờ suối và khuyên người bệnh phải đi bệnh viện.
Khi nói về bản Rào Tre, nói về Trưởng bản Hồ Thị Kiên, ông Ngô Xuân Minh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Được sự quan tâm của các cấp, các ngành; đặc biệt là khi triển khai Đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt giai đoạn I Rào Tre đã có nhiều khởi sắc. Đồng bào Chứt đã không còn tình trạng du canh du cư, một số hộ gia đình đã biết xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt. “Nhiều hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ hoàn toàn, các cháu đã được đến trường đúng độ tuổi. Rào Tre có được thay đổi như ngày hôm nay, phải kể để vai trò đóng góp quan trọng của Trưởng bản Hồ Thị Kiên”.
Ông Minh cũng cho biết thêm, địa phương cũng còn nhiều điều trăn trở, làm sao nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên, làm sao xây dựng được hệ thống giao thông để Rào Tre kết nối được với các bản khác trong tỉnh Hà Tĩnh….
“Từ khi chị Kiên lên làm trưởng bản, qua sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, chị đã tổ chức họp được dân, hướng dẫn chị em phụ nữ công tác kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe mẹ và bé... Đây là những việc làm nổi bật mà các vị trưởng bản trước đó của người Chứt chưa làm được…”
Ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch UBND xã Hương Liên.