Hồ sơ - Tư liệu

Ký ức hào hùng của Chiến sĩ Điện Biên 92 tuổi

Kỳ 2: Miếng vải dù cứu mạng

Minh Tú - 09:54 27/03/2024 GMT+7
(Tapchinongthonmoi.vn) - Người Tiểu đội trưởng tiểu đội xung kích can trường đã dẫn đầu mũi đột kích, bí mật luồn sâu vào sân bay Mường Thanh rải truyền đơn. Khi bị lộ, người chiến sĩ ấy đã một mình ở lại, cản bước tiến quân thù cho toàn đội rút lui an toàn…

Cuộc đột kích vào trong lòng địch

Lúc này, sân bay Mường Thanh đã bị quân ta khống chế. Các loại súng cối, pháo cao xạ, đại liên, 12 li 7... đã áp sát sân bay. Máy bay địch không còn tự do cất, hạ cánh như trước nữa, chúng chỉ còn cách dùng máy bay thả dù tiếp tế. Một buổi chiều, Đại đội phó Cát cho tập hợp đại đội lại. Anh nói: “Cần một số đồng chí đi làm nhiệm vụ đặc biệt tối nay". Ông Củng đứng ở hàng trên liền giơ tay ngay, anh Cát lập tức chọn ông cùng khoảng 20 người, trong đó có 2 xạ thủ trung liên.

Cho đại đội giải tán, đồng chí Cát dẫn nhóm tới cửa hầm đại đội rồi tuyên bố nhiệm vụ: "Tối nay ta đột kích vào sân bay Mường Thanh, nhiệm vụ của chúng ta là rải truyền đơn và bắt sống lấy một tên địch làm tù bình đưa về để khai thác". Ngoài súng, lựu đạn, chạc ba đỡ hàng rào, mỗi người còn phải mang theo 1 bó truyền đơn. Ông Củng tranh thủ đọc qua tờ truyền đơn thì thấy viết bằng 3 thứ tiếng: Tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Thái. Nội dung chủ yếu kêu gọi binh lính địch ra hàng.

Khi lên đường thì trời đổ mưa, lúc đầu mưa nhỏ rồi mưa cứ to dần. Súng trung liên đồng chí Đại đội Phó chỉ thị không cho mặc áo súng (lớp vải bạt phủ ngoài) vì phải sẵn sàng chiến đấu. Trời tối đen như mực, các chiến sĩ trước đây ghét pháo sáng bao nhiêu thì giờ lại mong nó bắn lên bấy nhiêu để biết đường mà đi. Súng và người đều ướt sũng và bẩn, ngã liên tục. Sau bao vất vả, cuối cùng nhóm đột kích cũng đã lọt vào sân bay. Đồng chí Đại đội Phó Cát phân công hai khẩu súng máy được hướng ra hai nơi cảnh giới, còn tất cả tản ra đi rải truyền đơn.

Bộ đội ta tiến vào sân bay Mường Thanh. Ảnh tư liệu.

Vừa rải xong truyền đơn, thì đồng chí cảnh giới phát hiện có chừng một trung đội địch đang đi về phía toán đột kích. Anh Cát yêu cầu bình tĩnh, để địch vào gần mới bắn cho chắc ăn. Khi địch còn cách quân ta chừng 100m, anh Cát hô bắn, xạ thủ trung liên lên đạn rồi bóp cò nhưng súng không nổ chỉ nghe tiếng kim hỏa đập lạch cạch. Đồng chí bình tĩnh lên đạn lại, bóp cò lần thứ hai vẫn không nổ. Để đảm bảo an toàn, đồng chí Cát ra lệnh rút, đúng lúc này, pháo sáng địch bắn lên rực trời. Liếc mắt nhìn thấy quân ta vẫn chưa ra khỏi hàng rào, ông Củng nghĩ nhanh: "Mình cần phải tấn công bất ngờ thì quân địch mới hoang mang. Toàn đội mới có thời cơ thoát ra ngoài an toàn". Ông nhoài người, lấy hết sức ném quả thủ pháo vào giữa đội hình địch, rồi ném bồi thêm liên tiếp hai quả lựu đạn, tiếng nổ bất ngờ dậy đất, quân địch bị tấn công phủ đầu ngã xuống la liệt, chúng la hét om sòm, bắn xối xả ra xung quanh. Khu vực sân bay lúc này như bừng tỉnh, pháo sáng được liên tiếp bắn lên, sáng rực cả bầu trời, súng trong đồn thi nhau nhả đạn.

Ông Củng đề nghị với đồng chí Đại đội phó Cát cho anh em rút về, ông sẽ đi cuối cùng yểm trợ. Thấy đồng đội cuối cùng đã qua hàng rào an toàn, ông Củng định bò lùi ra thì pháo sáng rực trời, đèn pha trong căn cứ quét vào hàng rào nhìn rõ từng ngọn cỏ, đạn bay xối xả.

Xứng danh người chiến sĩ Điện Biên

Trong lằn ranh giới sinh tử, thấy một hố đại bác giữa hàng rào, ông Củng liền trượt ngay xuống, chui vào trong một chiếc dù trắng đang bị vùi ba phần tư dưới đất, đậy lên người. Lúc này, các đơn vị súng cối của ta bắn yểm hộ cấp tập vào sân bay. Những tên Pháp sót lại của nhóm tuần tra hốt hoảng tháo chạy vào các lô cốt, bắn trả lại. Ông Củng vừa mừng lại vừa lo: Mừng vì đơn vị đã rút ra ngoài an toàn, còn lo vì mình đang nằm trong làn đạn của cả hai bên, tiếng nổ inh tai, mảnh đạn bay vèo vèo, cắm xuống đất phầm phập ngay quanh mình.

Mệt, đói và buồn ngủ. Đã nhiều ngày đi chiến đấu, đêm thì đi đào giao thông hào nên ông Củng rất thèm được ngủ. Vùi người xuống đất đã bị bom đạn cày tơi xốp, cẩn thận kéo chiếc dù che kín đầu, ông Củng ngủ lúc nào không hay biết, giữa làn đạn hai bên. Nóng bức của mùa Hè như thiêu, như đốt, ông Củng bừng tỉnh, thấy mặt trời đã lên cao, không khí dưới một chiếc dù nóng bức và ngột ngạt không thể nào chịu nổi. Ông Củng thận trọng hé một góc dù để được hít thở không khí bên ngoài. Trời cao xanh không một đám mây, không một làn gió, nóng nung người. Máu trong người ông như sôi lên, mồ hôi vã ra như tắm, môi khô, cổ họng rát bỏng, chân tay bị chuột rút co quắp đau buốt.

Càng về chiều thì cái nóng càng nhân lên gấp nhiều lần, một mình nằm giữa vòng vây của quân thù, nếu chỉ sơ hở một chút là có thể bị bắt sống hoặc bắn chết. Ban ngày máy bay địch thả dù tiếp tế, nhiều chiếc rơi gần chỗ ông Củng nằm, địch ra lấy hàng tấp nập. Cũng may là địch rất sợ ta bắn tỉa, chúng vội vã ra lấy hàng rồi vội vã quay về đồn nên không phát hiện ra có một Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đang nằm cách chúng chỉ vài mét. Trời sẩm tối, lính địch thay phiên nhau đi tuần sát hàng rào chỗ ông nằm, ánh đèn pin được chiếu loang loáng. Địch gần đến nỗi ông Củng nhìn rõ mặt toán lính Pháp chạy ra nhặt mấy tờ truyền đơn, chụm đầu lại, rọi đèn pin đọc cho nhau nghe. Có thằng còn nhét mấy tờ truyền đơn vào túi rồi lại đi tiếp.

Trời tối hẳn, trong sân bay, những quả pháo sáng thỉnh thoảng lại được bắn lên trời. Đã đến lúc từ biệt chiếc dù, vị "ân nhân" cứu mạng đêm qua, ông Củng lấy lưỡi dao lam mang theo, cắt lấy một miếng mang về làm kỷ niệm. Cẩn thận nâng từng sợi dây thép gai, ông luồn người qua để di chuyển. Mỗi lần có đợt pháo sáng, ông Củng phải nằm yên bất động, đợi pháo sáng tắt hẳn mới tiếp tục di chuyển. Mất gần 30 phút, ông Củng mới ra khỏi hàng rào cuối cùng, toàn thân đầy máu do hàng rào kẽm gai của địch móc vào.

Rời khỏi khu vực nguy hiểm, ông Củng tìm ngay đến 1 hố bom đầy nước, để khẩu súng trên miệng hố, ông nhào xuống, bất kể nước trong hồ đục hay trong, uống một hơi dài. Thấy khỏe hơn, ông lần về đơn vị, thì gặp anh Cát, Đại đội Phó đang ngồi đầu chiến hào. Anh Cát mừng rỡ gọi anh nuôi trong đơn vị nấu cho ông Củng luôn hai suất cơm. Trong lúc chờ đợi cơm chín ông kể vắn tắt sự việc xảy ra đêm qua và việc nằm trong lòng địch suốt 24 giờ không ăn, không có nước uống. Anh Cát vỗ vai và khen ông Củng và khẳng định, nếu không có mấy quả lựu đạn của ông ném giữa đội hình, làm cho địch bất ngờ, thiệt hại nặng thì đội đột kích của ta khó lòng thoát ra ngoài an toàn. Đồng chí Đại đội Phó cũng cho biết thêm: Đài quan sát của ta báo về cho biết trận đánh đêm qua địch chết và bị thương gần 20 tên.

Người bạn 60 năm chung thủy

Sau trận đột kích táo bạo, anh hùng đó, ông Củng được thăng chức Tiểu đội Trưởng Tiểu đội Súng máy, tiếp tục tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngày 28/4, sau một trận giao tranh ác liệt trên cánh đồng Mường Thanh, ông bị thương nặng phải chuyển về hậu cứ. Nằm hôn mê mấy ngày, vừa tỉnh táo lại thì ông nghe thông báo trong nỗi niềm vừa vui mừng, vừa tiếc nuối: Chúng ta đã giành chiến thắng tại Điện Biên Phủ, một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Mừng vì máu xương đồng đội không tiếp tục đổ xuống trên lòng chảo Điện Biên, tiếc nuối vì không được có mặt trên chiến trường đến giờ phút lịch sử cuối cùng.

Cựu chiến binh Điện Biên Phủ, Hoàng Công Củng và ông Hoàng Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đông Xá.

Tấm vải dù cứu mạng đó đã trở thành người bạn bất ly thân của người cựu chiến sĩ Điện Biên suốt đời. Ông nâng niu giữ gìn nó như một vật báu, đề dưới ba lô, thinh thoảng lại mang ra vuốt ve ngắm nhìn, nhớ lại những ngày ác liệt tại Điện Biên. Nhiều khi hành quân mang vác nặng, phải tính toán nên để lại cái gì còn cái gì thì bỏ, riêng tấm vải dù luôn được ông ưu tiên để lại. Nó đồng hành cùng ông suốt cả quãng đời chiến sĩ. Hòa bình lập lại, ít lâu sau, ông Hoàng Công Củng được chuyển công tác. Tấm vải dù lại cùng ông lên đường công tác vào khu 4, nơi mà giặc Mỹ đánh phá ác liệt nhất lúc bấy giờ. Đơn vị đã nhiều lần bị bom Mỹ thả trúng, bạn bè đã có người hy sinh nhưng kỳ lạ và may mắn thay, ông và nó vẫn an toàn. Tấm vải dù đã cùng ông đi qua cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ, theo ông khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam tận cho đến khi nghỉ hưu. Vinh quang cũng lắm, cực khổ cũng nhiều, ông và tấm vải dù đều cùng nhau nếm trải. Sau gần 60 năm bên ông, cuối cùng, tấm vải dù, người bạn chung thủy và lặng im đó đã quá mục nát. Nhưng trong trái tim người chiến sĩ Điện Biên 92 tuổi, người bạn quý đó vẫn còn mãi mãi.

Ở tuổi ngoài 90 nhưng trong các dịp lễ lớn của dân tộc, UBND huyện Đông Hưng, UBND xã Đông Xá vẫn mời ông đi kể chuyện Điện Biên cho các lứa học sinh của huyện, của xã nghe. "Những câu chuyện sinh động, phong phú, chân thật về chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" 70 năm về trước của ông Củng đã giúp các cháu học sinh, các bạn trẻ; nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của nhân dân Việt Nam; góp phần củng cố thêm lòng tin của nhân dân với Đảng, với quân đội", ông Hoàng Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đông Xá cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Tin khác