Nông thôn mới

Những trò chơi dân gian ngày ấy

07:30 17/08/2017 GMT+7

Dù ở thành thị hay nông thôn, dù con nhà có điều kiện hay thiếu thốn thì bọn trẻ bây giờ cũng không còn mặn mà với những trò chơi dân gian đánh khăng, nhảy dây, chơi trốn tìm, ô ăn quan… như ngày xưa nữa.

Ký ức tuổi thơ

Tuổi thơ của tôi ngày ấy là những ngày ra đồng, năm bảy đứa rủ nhau dắt những chú trâu đen vào bãi cỏ trống, chia nhau đi tìm những cây cỏ có mào gà để chơi. Là những tờ giấy thừa được gom nhặt, đem vài ba hạt cơm nguội dán lại với nhau để làm diều. Cánh diều giấy đơn sơ, vụng về bay trên bầu trời lộng gió, trên cánh diều đều ghi ước mơ của từng đứa. Không hiểu sao lúc đó chúng tôi đều tin những cánh diều chao liệng ấy có thể biến ước mơ cả đội thành hiện thực. Chúng tôi chân đất, đầu trần chạy theo những cánh diều đang bay xa dần trên không trung, có đứa còn quỳ xuống chắp tay trước mặt để cho ước mơ của mình đến nơi cầu nguyện được nhanh hơn. Lúc ấy sao thấy tâm hồn mình hoang dại, đơn sơ và ngờ nghệch…

Hồn nhiên trẻ em vùng sông nước.

Chiều chiều con trai thì rủ nhau ra sân bóng chơi trận giả, chơi đá bóng… Con gái thì túm tụm chơi đánh khăng, chơi nhảy dây… Chúng tôi không phân biệt trai gái, không phân biệt nhà nghèo hay giàu, tất cả hòa với nhau trong những tiếng cười giòn tan. Cả lũ nô đùa, níu kéo chạy nhảy mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem nhưng không hề thấy mệt mỏi. Hôm nào cả bọn có một đứa ốm hay mệt không đi được là lo lắng, hỏi thăm…

Tuổi thơ của chúng tôi là những ngày lội bùn đi học trời mưa, lưng đeo cặp sách, vai đeo dép, quần áo vận cao, mấy đầu ngón chân cố bấu víu vào đường đất trơn cho khỏi ngã. Có ngày tan học cả bọn rủ nhau ra về bắt châu chấu, cào cào mang về nướng ăn. Những ngày lúa trĩu hạt chúng tôi thường chơi trận giả, trốn tìm mà không lo sợ hay suy nghĩ. Tất cả lúc ấy chỉ là những suy tư vụng dại, chưa đứa nào hình thành nên tương lai cho ngày mai, hình thành ý chí cho cuộc sống. Chỉ là những ham vui chơi đùa, hồn nhiên nghịch ngợm…

Kéo co trò chơi quen thuộc của trẻ em khắp các vùng miền...
Kéo co trò chơi quen thuộc của trẻ em khắp các vùng miền…

Hiện tại với những tiếc nuối

Bây giờ chúng tôi đã khôn lớn, mỗi đứa một phương trời, một cuộc sống mới. Đứa làm công nhân, đứa làm bác sĩ, đứa làm giáo viên, đứa kỹ sư, đứa kế toán…Những ngày tập trung về làng cả hội lại nhớ đến ngày xưa thơ dại ấy. Nhìn quanh chẳng còn thấy đứa trẻ nào chơi những trò chơi dân gian đó nữa. Một cô bạn dạy văn thướt mướt tiếc nuối, anh bạn ngậm ngùi suy tư. Lũ trẻ bây giờ có cuộc sống ấm no, đầy đủ, chúng còn không biết đến những trò ấy huống gì chơi đùa.

Ngày xưa ấy chúng tôi chơi trận giả chỉ dùng những cây cỏ lau để đánh trận, cả hội chui vào những bụi cây rậm bất chấp gai góc, sâu bọ để trốn đối phương. Đội chiến thắng được hai ba đứa kiệu lên và hô to, đội thua phải chấp nhận lấy lưng làm kiệu cho đối phương ăn mừng. Có lẽ bây giờ để tìm về những ngày ấy không còn nữa. Không biết qua nhiều đời sau những trò chơi ý nghĩa, hồn nhiên ấy có còn lưu truyền, có còn được bọn trẻ nhìn đến hay chỉ còn trong ký ức của những bậc tiền bối.

... chơi ô ăn quan
… chơi ô ăn quan.

Hôm đó chúng tôi rủ nhau ra bãi đất trống trước làng, nô đùa chạy khắp sân tìm lại những ngày thơ ấy. Mấy đứa nhỏ nhìn bố mẹ chúng khuôn mặt ngây ngô, ánh mắt nhìn đăm đăm hỏi “bố mẹ làm gì vậy ạ?”. Cả hội cười lớn và đáp “đây là những trò chơi năm xưa bố mẹ bằng tuổi các con đã chơi”. Trong số những đứa nhỏ của chúng tôi, đứa thì thích thú chơi cùng bố mẹ, đứa ngồi một nơi nhìn chằm chằm vào bố mẹ chúng suy nghĩ gì đó, đứa thì chê là những trò ấy không vui… Chỉ có chúng tôi là được tìm lại ngày thơ ấu, được cười đùa thỏa thích, được quên đi những lo toan, bon chen hàng ngày, được hòa mình vào với những kỷ niệm ngọt ngào mà dữ dội. Trong đôi mắt của từng người một đều hiện lên niềm hạnh phúc, và cũng không dấu nổi sự tiếc nuối về một ngày thơ ấu xa xưa ấy, về những trò chơi dân gian đang dần bị quên lãng…

Tiểu Mẫn

Tin cùng chuyên mục
Tin khác